Công hạnh bất nhị
Một lần, có người hỏi đức Saraha: “Nếu con ở trong trạng thái giác tính nguyên sơ thì con có được phép phạm các ác hạnh không?”
Đức Saraha trả lời bằng câu hỏi: “Nếu con đang ở trong giác tính nguyên sơ thì làm sao con có thể phạm ác hạnh?”
Vấn đề này thường được đề cập đến nhiều trong các thảo luận của Đại Toàn Thiện (Dzogchen) và Mahamudra (Đại ấn) về sự ngẫu hững và phi thiền định. Một số giáo lý có ý nói rằng giác tính nguyên sơ thì vượt lên trên phạm vi xấu và tốt, vì thế để mọi thứ diễn ra. Chúng ta có thể làm điều mình thích và gọi đó là ‘trí huệ điện’, có phải không?
Điều này là sai lầm! Hành vi đức hạnh và thiện lành phẩm tính vốn có của một vị Phật. Sự khác biệt ở đây là chúng sinh bình phàm phải khởi tâm trưởng dưỡng hành vi đức hạnh, còn một vị Phật thì hiển lộ các hành vi này một cách tự nhiên. Nếu bạn có quan điểm Dzogchen nhưng lại có hành động gây hại thì bạn trở thành người trái với Phật, là một quỷ ma và bạn sẽ bước vào con đường xuống địa ngục kim cương. Tóm lại, quan điểm Dzogchen của bạn sẽ trở nên không bền vững và ác hạnh sẽ làm bạn tái sinh vào các cõi thấp. Vì vậy, điều quan trọng cần nhớ rằng cả luân hồi và niết bàn đều khởi sinh từ nền tảng thanh tịnh của giác tính nguyên sơ. Giác tính nguyên sơ này là sự hợp nhất của hai yếu tố: nền tảng thanh tịnh (không còn mê lầm) và sự phô diễn hiển lộ từ nền tảng này. Có khía cạnh tuyệt đối và khía cạnh tương đối. Khi bạn duy trì giác tính nguyên sơ đó trong đại định thì không có tốt hay xấu, song khi trí tuệ được đưa vào áp dụng sau thiền thì tâm bi là một yếu tố tự nhiên của sự phô diễn (biểu lộ sáng tạo của bạn) và hành vi là sự toàn hảo, không thể có khiếm khuyết. Đó là lý do tại sao Guru Rinpoche nói rằng, “ Tri kiến của ta thì rộng lớn như bầu trời nhưng hành vi của ta lại mịn như bột mì.” Chúng ta không nên thực hành các hành vi đức hạnh bởi vì đó là một trong mười thiện hành mà chúng ta nên thực hành đức hạnh bởi vì đó là Phật tính của ta.
Lama Tharchin
Adamantin Lodro Zangpo chia sẻ.
English
中文 (中国)